Đáp lại thứ tình cảm thiêng liêng tôi dành cho em... trong em xuất hiện hình bóng người con trai khác.
Mọi người vẫn nghĩ, chia tay, con gái là người chịu nhiều thiệt thòi
và đau khổ nhất. Nhưng tôi đây, một thằng con trai, tôi biết mình đau
khổ hơn em rất nhiều. Chẳng như mọi người vẫn nghĩ...
Tôi biết, em không xứng với tôi, ngàn lần tôi thấy em không xứng. Em
đã từng làm tôi thất vọng với tình cảm chân thành tôi dành cho em. Còn
em, để đáp lại thứ tình cảm thiêng liêng ấy của tôi… trong em xuất hiện
hình bóng người con trai khác...
Tôi, yêu em bằng niềm tin mãnh liệt rằng em cũng sẽ như tôi, sẽ chỉ có
mình tôi trong trái tim em… nhưng không, sự thật quá phũ phàng.
Lần đầu tiên, tôi nén lòng mình hãy cho qua. Tôi tự nhủ với lòng, đấy
chỉ là giây phút em xao nhãng trong tình yêu, vì em quá non nớt và ham
vui…
Lần thứ hai, trái tim tôi nghẹt thở, tình yêu em dành cho tôi rốt cuộc
là gì vậy? Em có yêu tôi không? Sao em lại lừa dối tôi như thế? Tình
yêu tôi dành cho em chưa xứng đáng, chưa đáp ứng đủ yêu cầu của em sao?
Giận hờn, cãi vã, mình chia tay… em đồng ý, rất nhẹ nhàng, rất giản đơn, chấm dứt mối tình đầu sâu sắc của đôi ta…
Thời gian yêu nhau được đánh dấu bằng cái kết nhạt nhẽo, lạnh lùng đến
thảng thốt. Thực sự, tôi đã hoảng hốt khi thấy trước mắt tôi một sự
thật, tôi mất em… dù vẫnbiết em là một người con gái như thế.
Chia tay rồi, tôi thấy em vui hơn thì phải, hình như em đang được trở
về với cuộc sống đúng nghĩa là em, cuộc sống với những ngày không
tôi!!! Em hạnh phúc đến thế sao? Thời gian qua tôi đã là gánh nặng lớn
trong cuộc sống của em?
Tôi yêu em, tôi hận em, tôi hận chính mình…
Tôi chán yêu, tôi chán tất cả… cuộc sống bỗng trở nên vô nghĩa, đời tôi bỗng trở nên vô định. Em dã man hơn tôi tưởng...
Nhiều lắm