Ngày xưa có một cô bé sống trong rừng một mình cô đơn. Một hôm cô đi dạo trong rừng thì gặp hai con chim
non đang thoi thóp vì mất mẹ trong tổ của chúng. Cô liền đem chúng về và
nuôi chúng trong một cái lồng thật đẹp, hằng ngày cô chăm sóc chúng
bằng cả tình thương của mình. Chẳng mấy chốc hai chú chim non ngày nào
bây giờ ngày càng khỏe mạnh và xinh đẹp hơn, hàng ngày chúng vui đùa
cùng cô bé, hót cho cô bé nghe những giai điệu mượt mà.
. ............................
..............................
Một hôm cô bé quên đóng cửa lồng chim, tức thì một con bay ra ngoài, nó bay vòng quanh cô bé như quyến
luyến, cô bé nhìn con chim buồn bã, khi con chim bay thật gần cô bé, cô
bé vươn tay giữ chặt nó, con chim khó nhọc thoi thóp trong tay cô bé.
Bỗng cô bé cảm thấy con chim mềm nhũng trong tay cô bé, hoảng hốt, cô bé
nhìn lại thì con chim mà cô quý mến đã nhắm mắt. Cô buồn bã nhìn con
chim còn lại trong lồng, chợt cô bé có suy nghĩ nó cần phải được bay lên
bầu trời xanh thẳm tự do. Cô tiến lại lồng và mở cửa thả con chim còn
lại ra.
Con chim bay một vòng... hai vòng.... ba vòng.... rồi nó vòng như muốn quyến luyến và cảm ơn cô bé. Cô dịu dàng nhìn
theo, bỗng con chim đậu nhẹ nhàng lên vai cô bé và cất tiếng hót cao vút
những giai điệu mà cô chưa từng được nghe trước đó, làm cho cô bé quên
hết những phiền muộn trước đó.
Và rồi cô bỗng nhân ra rằng cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là hãy giữ chặt lấy nó, còn muốn giữ mãi tình
yêu thì hãy chắp cho nó đôi cánh tự do.
vi vây :" Có những người có tình yêu sâu như đáy giếng muốn lấy được nước giếng
ấy không phải là điều dễ dàng. Phải có lòng kiên nhẫn và cả lòng độ
lượng ta mới có thể nhận ra nước giếng ấy trong mát đến nhường nào" .
vì thế qua đây trong mỗi chúng ta dù có chuyện gì hãy để mọi chuyện thật dễ dàng và rút ra bài học quý giá nhé.