Anh à!
Vật lộn với những tháng ngày đã qua, bước qua khúc đường chông gai
nhất, mọi thứ với em giờ đều trở nên đơn giản.... Với em, giờ tất cả
chẳng là gì, chỉ là quá khứ.....
Anh cũng vậy! Với em giờ đây anh đơn giản cũng chỉ là quá khứ, nhưng là
một kỉ niệm đẹp, và em sẽ nhớ mãi, cho nó một góc nhỏ, đủ để yêu
thương!
Vì em quá yêu anh, hay vì em không còn yêu anh nữa, nhưng từ bao giờ,
em đã chẳng còn cái cảm giác oán tránh, giận hờn hay tiếc nuối. Cái suy
nghĩ chờ đợi và mong anh quay về cũng cứ thế mà biến mất hẳn... Và, em
càng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chờ mong một cơ hội làm lại....
Có phải con người ta sợ nhất khi người ta quay về lúc mình không còn
yêu người ấy nữa? Nhưng dù là như thế nào, thì quá khứ cũng đã ngủ yên
rồi, mình cứ để nó ngủ yên anh nhé!
Đã qua rồi anh ạ, cái thời nước mắt yếu đuối và dại khờ, cái thời nước
mắt đẫm gối hằng đêm... Giờ đây em đã quên cả định nghĩa của nước mắt,
và càng quên hẳn làm thế nào để khóc?... Em...không thể khóc....
Em cũng không biết là từ bao giờ, và vì sao.. từ một con bé mau nước
mắt, giờ em lại trở thành một đứa không có lấy một giọt nước mắt... Từ
một con người yếu đuối, em đã trở nên mạnh mẽ quá tưởng tượng. Và từ
một tâm hồn mỏng manh dễ vỡ, nó đã trở nên trai lì....
Em đã quên rồi cái cảm giác buồn và đau khổ của trước kia....Em sống
vui vẻ và yêu đời. Em hay cười và chẳng bao giờ khóc. Có những giây
phút em dừng lại hỏi: "Làm thế nào để khóc?"
Giờ đây mình đối diện với nhau như hai kẻ xa lạ, không quen biết. Đơn
giản chỉ là "Người dưng ngược lối" mà thôi! Hãy im lặng mà bước qua
nhau anh nhé, bước đi để quá khứ được ngủ yên....
Và em, nếu có nhớ về anh, em sẽ không khóc nữa! Em chưa bao giờ khóc
trước mặt anh, và sẽ không bao giờ khóc trước mặt anh... Và em cũng sẽ
thôi không khóc vì anh nữa... Em sẽ sống vì em!
Quá khứ đi qua rồi sẽ lại là một kỉ niệm đẹp. Em sẽ giữ mãi những gì
đẹp nhất về anh, về một thời yêu vụng dại... Còn giờ thì em sẽ sống với
hiện tại và vì tương lai... Sẽ không còn dại khờ nữa...
Và em sẽ lại chờ....
Chờ đợi yêu thương và hạnh phúc, chờ đợi một vòng tay!
Chờ đợi ngày nước mắt lại rơi!
Trái tim em, trong sâu thẳm sẽ luôn có một góc nhỏ, dành cho riêng anh, đủ để nhớ về nó!
Tạm biệt anh, một kỉ niệm đẹp!
Giờ đây mình đối diện với nhau như hai kẻ xa lạ, không quen biết. Đơn
giản chỉ là "Người dưng ngược lối" mà thôi! Hãy im lặng mà bước qua
nhau anh nhé, bước đi để quá khứ được ngủ yên....