Nếu cuộc đời, một ngày nào đó, đến
giây phút cuối đời, tôi chỉ còn đủ hơi thở để nói 1 câu cuối cùng thì
đó sẽ là: "Tôi đã từng sống trên đời, và tôi rất yêu em"
những năm tháng trôi đi, chúng ta đã có biết bao nhiều thay đổi.
Nhưng em có biết! còn đó vẫn một tình yêu thầm kín tôi dấu tận đáy lòng
mình...Cứ chờ đợi, cứ hy vọng, cứ lặng thinh đi bên em mà lòng đầy
đau xót. Tôi ko hiểu vì sao tôi lại ngốc nghếch đến thế? tại sao tôi
lại nhút nhát đến thế? để bao năm trôi đi mà vẫn ko nói nỗi một lời
yêu em. Tại sao tôi ngu ngốc đến thế khi mà chúng ta sắp phải xa nhau,
tôi mới bắt đầu thấy nuối tiếc cho tình cảm của mình!
Tôi hiểu rằng cuộc đời này cái gì cũng phải đặt cược. Khi dám đặt cược
thì có thể bạn sẽ có lại cái bạn muốn, hoặc mất những gì mình đang
có. Tình yêu cũng vậy! Khi tôi yêu em, tôi phải lựa chọn rằng tôi sẽ
nói ra tình cảm của mình hay im lặng để nó cứ lạnh lùng trôi theo năm
tháng. Tôi bâng khuâng, tôi sợ rằng nếu như nói ra thì có thể sẽ bị từ
chối. Tôi sợ rằng mình sẽ không thể chịu đựng được điều đó! Tình yêu
tôi dành cho em chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả hết đc. Tôi rất yêu
em. Tôi luôn ao ước một ngày nào đó sẽ đc sánh bước đi bên em đến
suốt cuộc đời! Tôi luôn ao ước rằng chính tôi sẽ là người đàn ông của
cuộc đời em, người sẽ chở che cho em, người sẽ mang hạnh phúc đến cho
em suốt cuộc đời! Nhưng...
Em có biết những suy nghĩ, những ưu tư đó ám ảnh tôi trong từng giấc
ngủ. Tôi luôn mơ một giấc mơ rằng, tôi sẽ đứng trước mặt em, thật
sát...để khoảng cách chỉ còn là 1 hơi thở, để em có thể nghe được những
giai điệu mà trái tim tôi đang hát, để em thấy đc những khát khao
trong đôi mắt bối rối đang nhìn em say đắm...Và...tôi sẽ nói TÔI YÊU
EM!!!
Tôi đã tâm sự với em về mục tiêu của cuộc đời tôi, đó là tôi muốn mình
sẽ là 1 người đàn ông tốt, một con người mạnh mẽ, bản lĩnh và "hoàn
hảo". Em có biết là tôi đặt ra mục tiêu đó cho tôi là vì ai không? vì em
đấy! Tôi muốn bờ vai tôi sẽ thật vững chắc để em có thể dựa vào, là
một người đủ mạnh mẽ để đưa em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Và trên hết đó là tôi muốn mình sẽ ko thua kém em!!!...Tôi làm tất cả
là vì em, vì yêu em!!!
Thời gian đang trôi nhanh dần về cái ngày ấy! Tôi vẫn đang cố gắng lấy
đủ can đảm để có thể nói ra với em tất cả. Nếu không tôi sợ rằng sau
này tôi sẽ không còn cơ hội nữa. Tôi không muốn ngực trái lại cứ đau
nhói mỗi khi sự hối hận lại ùa về. KHông!
Tôi sẽ nói! Tôi phải nói! TÔI YÊU EM.....