Anh và em quen nhau một cách tình cờ.
Anh là "người lớn", em là "con nít".
Anh và em nói chuyện. Nhiều lắm. Rồi anh thích em,nhưng chẳng bao giờ anh nói ra cho em biết.
Chỉ đơn giản anh bên em qua những dòng tin nhắn như thế.
Chẳng có chút gì gọi là lãng mạn gì hết. "Con nít " hay phì cười.rồi bảo "Người lớn thật ngốc !!
"người lớn" và "con nít" bắt đầu như thế đó.
Tụi mình
nhắn tin nhiều lắm đến nỗi nhìu khi tưởng là không thể lưu được nhiều
tin nên mỗi lúc phải xóa một tin nào đó, anh đều đọc đi đọc lại gần như
thuộc lòng rồi mới ấn phím xóa.
những
lúc anh buồn, anh giận lắm,thẳng tay xoá hết tất cả những tin nhắn của
em.del cả hình của em..để rồi sau đó tiếc xót xa đến mấy ngày. Điện
thoại vô tri nhưng tin nhắn có hồn. Số điện thoại mất có thể xin lại
được, còn những tin nhắn ấy chắc chẳng bao giờ…
Xin lỗi "con nít" nhé !!
Lúc đầu, mỗi lần giận nhau "con nít" thường chẳng nói tiếng nào với "người lớn" và lặng lẽ....tắt điện thoại.
Dỗi hờn vu vơ cũng tắt máy cho "con nít" lo sốt vó chơi.cái tội dám làm "người lớn" lo.nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu
lúc nào
"người lớn" cũng hướng về cái điện thoại đang im lìm kia.mở máy xem có
tin nhắn của "con nít" ko rồi lại thất vọng khi biết "con nít" đã giận
"người lớn" thật rồi...
2 ta vẫn còn trẻ con quá em nhỉ...
cảm giác chờ đợi, là nhớ,
Đã bao giờ em biết cảm giác chờ đợi một người là thế nào không? Nhiều sáng em thức dậy, trong tay vẫn nắm chặt cái di động....
Và từ h
anh tự nhủ sẽ không bao giờ tắt điện thoại, kể cả khi giận nhau.để em
không phải chịu cảm giác ngồi ngóng trông và lo lắng như anh
Anh đã quen mỗi trưa cầm máy lên có một tin nhắn chờ sẵn, và mỗi tối luôn muốn gọi em và chúc ngủ ngon.
Yêu thương đôi khi là lớn, đôi lúc lại giản đơn như hai ngón tay út vô tình chạm vào nhau.
là nụ cười khi mỗi sáng nhận được dòng tin nhắn từ ai đó...
Ở bên "người lớn" ..... "con nít" nhé !! ^^