Vậy là bây giờ Em đã mất đi cái tư cách được gọi Anh là "Anh yêu" rồi phải không?
Vậy là chúng mình đã không còn gì để níu kéo nữa rồi phải không Anh?
Chúng mình đã thực sự xa nhau rồi phải không anh?........Em đã thực sự mất Anh rồi đúng không?...................
Em đã ngỡ : Tất cả đều là giấc mơ..........
Em đã ngỡ : Chỉ là trêu đùa thôi.....Anh sẽ quay trở về bên em ngay đây mà..........
Em đã ngỡ : Khó khăn này thì Anh và em sẽ vượt qua nhanh thôi............
Thế nhưng mà giờ này thì chỉ còn mình Em gặm nhấm nỗi đau này thôi...........Anh đã xa.....đã xa Em thật rồi.
Cảm
giác của em....Bất lực quá!! Giống như là nhìn theo một quả bóng bay
ôxi bay từ từ tuột khỏi tay em mà em không có cách nào giữ nổi
vậy......Nhưng............Anh đâu phải là quả bóng bay nho nhỏ kia, để
em có thể dễ dàng mua một quả khác, để có thể ngay lập tức quên nó đi
được.
Anh đã xa..........Và giờ này chỉ còn lại nỗi đau trong em là hiện hữu.Em biết làm sao bây giờ?
Em
đã từng post một bài viết có tên :" Giả vờ...Mình chia tay anh
nhé"......Nhưng nó chỉ là một bài viết thôi, chỉ là giả vờ
thôi.......Giả vờ mà thôi......Còn bây giờ thì...........đã trở thành
hiện thực rồi Anh àh!Hồi trước thì em chỉ là giả vờ thôi....Còn bây giờ nỗi đau trong em là có thật. Em đã đau quá mức chịu đựng rồi.....
Em
đã khóc, tưởng chừng như đứt gan đứt ruột.............Em đã tưởng như
mặt trời không còn ánh sáng.............Vì em mất anh rồi mà...........
Bây
giờ em đã thực sự phải rời bỏ thói quen cầm máy điện thoại lên mỗi lúc
trời trở rét để nói với một người phải nhớ giữ ấm khi ra ngoài mất
rồi.............Em phải bỏ thói quen dặn dò một người đi đứng bên ngoài
đường thì phải cẩn thận mất rồi..............Tất cả đã mất thật
rồi..............
Em đã từng nói rằng :"Đêm nay em sẽ tìm anh trong những giấc
mơ"...........Thế nhưng chẳng bao giờ em làm vậy được...........Thế mà
trong những lúc như thế này thì em lại cứ mơ về Anh
thôi..............Tất cả cứ hiện lên trong đầu em......như một thước
phim quay chậm vậy..........Tất cả, tất cả......
Em đã không dám
ngủ quá nhiều, vì mỗi lúc em ngủ thì em lại tìm thấy hình bóng của người
mà em đang cố để quên...............Em đã không dám nhìn vào gương quá
nhiều, vì em sợ nhìn thấy bộ dạng em lúc này..................Em đã phải cố gắng để trở
thành một con người bận rộn, để lãng quên...........Thế nhưng sao em vẫn
bật khóc ngon lành khi người bạn em vô tình nhắc đến anh vậy nhỉ?
Hôm
nay em đã khóc, nó đã nói với em rằng mày hãy khóc thật thoải mái đi.Và
rồi mày sẽ quên được thôi........Thế nhưng.............Em đã khóc thật
nhiều thật nhiều mà vẫn đâu có thể lãng quên dược?
Giờ đây em
biết làm thế nào để quên đi một hình bóng đã ngự trị trong trái tim em
quá lâu như thế này bây giờ? Làm sao em có thể quên anh dễ dàng như
những gì em đã nói đây?
Em có thể nói rằng : Mình chia tay nhau
đi...........Nhưng em không thể nói rằng : Em sẽ quên anh nhanh
thôi..........Dù xa, nhưng em vẫn nhớ...........Em biết làm gì với con
tim và khối óc quá ương bướng thế này bây giờ?
Hàng trăm hàng nghìn lần em ước ao tất cả chỉ là giấc mơ................Nhưng có lẽ giấc mơ giờ đã có thật rồi...............
...Em đã nghĩ ty của em lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp mà anh luôn giành riêng cho em, lúc nào anh cũng ở bên em , yêu thương em vô cùng
Em đã tin rằng cả thế gian này thuộc về em, mà anh là cả thế gian đó ... bình yên và dịu dàng
Anh rất giống với mùa đông, lần đầu tiên em gặp anh, anh thật lạnh lùng và khó gần, vậy mà em đã yêu tha thiết sự băng giá đó
Vì em tin mình là " ngọn lửa nhỏ" có thể làm tan chảy thế giới im lìm đó, em biết rằng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng đó là cả một thế giới nồng ấm dịu dàng vô cùng...thế mà...